Tổng Tài Thực Đáng Sợ
Phan_78
Trời biết hắn làm sao có thể để mặc nàng ngây ngốc ở một nơi hoang vu như thế này một buổi tối? Có lẽ nàng đang còn sống, có lẽ nàng chưa có chết… Hắn đã để cho nàng phải cô đơn quá lâu như vậy, như thế nào lại có thể tiếp tục để mặc một mình nàng?
Người đàn ông còn muốn nói gì đó, bị mấy người bên cạnh ngăn lại, lắc đầu, ý bảo hắn khuyên cũng vô tác dụng.
Một đoàn xe xơ xác lại xếp thành hàng một loạt chạy trở về, để lại hai người đứng tại chỗ để ý tình huống của Công Tước đại nhân, tất cả đều không dám để một mình hắn ở lại nơi này, tóm lại bọn họ muốn cam đoan an toàn của công tước đại nhân.
Mãi cho đến đêm khuya.
Bóng tối nặng nề, hơi lạnh của mưa thực đã có thể ngấm tới tận xương cốt, Tần Dịch Dương xuống xe, trên đầu là đầy trời sao sáng.
Những cây cổ thụ cao lớn trong bóng đêm trông giống như hình người quỷ dị, thân ảnh to lớn cao ngất của hắn đi tới, mờ mịt mà đi, mờ mịt mà cảm giác nơi nào có nàng tồn tại, hắn nhớ rõ những động tác khi nàng ở trong ngực hắn, thực ấm, thực ngoan, lần đầu tiên hắn không kiềm chế được mà nhẹ nhàng hôn nàng, không có khúc mắc và chuyện gì phải giấu giếm, chỉ còn lại yêu, tình yêu đơn thuần nhất, cháy bỏng nhất…
‘Hi Hi, em ở đâu, nói cho anh biết được chứ?’ Hắn một mạch đi tới, trong đầu hiện lên mỗi một sự việc phát sinh từ sau khi hắn và nàng gặp nhau…
Ngày nào đó, hắn vừa mới xuống máy bay đi vào đại sảnh của trung tâm thương mại, không cẩn thận đụng phải một cô gái toàn thân quần áo trắng tay đang cầm hồ sơ lý lịch.
Ngày nào đó, hắn ở trong khách sạn cùng người của Hoành Cơ đàm phán, nàng từ trong căn phòng sát vách lao ra, quần áo không chỉnh tề, lưng ong trơn bóng lõa lồ, khóc cầu xin hắn cứu nàng.
Ngày nào đó, hắn vô lý nảy sinh dục vọng với nàng, vây nàng ở trên sofa trong phòng, thân thể hắn gắt gao đè ép xâm phạm từng chỗ mẫn cảm trên người nàng. . .
Lần đầu tiên nghe nàng nói yêu, lần đầu tiên nói yêu với nàng.
Từ khoảng cách rất xa nhìn cuộc sống của nàng, nhìn một mình nàng mang cục cưng của mình, nhìn nàng kiên cường không rơi lệ.
‘Hi Hi anh tìm thực mệt quá… Nói cho anh biết em không chết. Nói cho anh biết. . . . .’
Cô gái kia đã sớm mọc rễ ở trong trái tim hắn, chiếm hết toàn bộ tư tưởng của hắn, hắn có thể ngửi được hơi thở của nàng từ một nơi cách hắn không xa, hắn thà rằng tin tưởng nàng chưa có chết.
Một dây leo quấn vào dưới chân, một cái lảo đảo, Tần Dịch Dương tái nhợt nghiêm mặt giơ tay túm lấy thân cây bên cạnh.
Bụi cây mềm yếu căn bản không chống đỡ nổi lực túm, bàn tay to lớn cứng cáp của hắn nắm chặt một ít cành cây, đồng thời cũng nắm phải một cái gì đó lành lạnh. . . .
Ánh trăng tĩnh mịch từ trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống dưới, trong tay hắn là một mảnh vải lụa màu trắng, đã ướt đẫm nước mưa. Thứ mềm nhẵn kia bị hắn xiết ở trong tay, khiến cho có vài gợn nhăn.
Đó là quần áo của nàng.
‘Hi Hi không chết. . . . Nàng không chết phải không?’ Tần Dịch Dương nín thở, ánh mắt thâm thúy như áng mây che phủ ánh mặt trời, kích động cực nóng bỏng, hắn xiết chặt mảnh vải dệt kia, tìm kiếm điên cuồng ở bên cạnh. . . . . Chẳng qua là trừ bỏ một mảnh vải lụa, ngoài ra không có thêm gì nữa.
Vết máu trên thân cây đều đã bị nước mưa cọ rửa, nếu như quần áo của nàng đã bị xé rách ở đây, như vậy nhất định nàng sẽ ở quanh quẩn đây đúng không? Ai nói cho hắn biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi?
Đêm khuya Tần Dịch Dương ở cùng một chỗ, tìm kiếm suốt hai tiếng đồng hồ vẫn là không thể nhìn thấy thân ảnh của nàng.
Mặc đêm đen mù mịt, hắn nghiêm khuôn mặt tái nhợt một mạch tiếp tục đi lên phía trước, mở rộng vòng tìm kiếm, vừa ngẩng đầu, hắn nhìn thấy những ngôi sao kia, có chút hoảng hốt, cúi đầu kêu một tiếng, ‘Hi Hi’, bước lên phía trước từng bước, đầu óc bỗng nhiên mê muội. . .
Huyết sắc trên môi nhanh chóng biến mất, Tần Dịch Dương dựa vào thân cây, lại như trước ngăn chặn cảm giác mê muội đang đánh úp tới, đem đả kích trầm trọng cùng áp lực đè nén xuống dưới lâm vào hôn mê.
………
Ở cùng một chỗ lại có tới hai người, có phải là trùng hợp hay không?
Thôn phụ xinh đẹp kinh ngạc nhìn khuôn mặt người đàn ông ngã dưới đất trước mắt, sau lưng là một cái giỏ, trong giỏ là một con sóc nhỏ bị nước mưa làm ướt đang run rẩy cuộn mình ở bên trong, còn có một con thỏ, còn có một con vật nhìn không rõ bộ dáng đầy người là bùn đất.
Hai ngày này cô đều lên núi, bất quá là tìm đến những con vật không kịp chạy vào khe núi trốn mưa.
Mà không nghĩ rằng cư nhiên lại gặp được hai người?
Lần thứ nhất là vào lúc giữa trưa cô cõng trở về một cô gái cả người đều là vết thương… mà hiện tại bây giờ… Là đem một người đàn ông?
“Ôi thượng đế của tôi… Lần này tôi cũng không có biện pháp mà cõng anh trở về .” thôn phụ xinh đẹp kinh hô một tiếng.
Lầm trước nữ hài tử kia rất nhẹ rất nhẹ, cô chỉ cần đỡ nàng lên lưng rồi cõng về, mà hiện tại nam nhân này, cô phải làm thế nào mới tốt? Thôn phụ có chút đẫy đà kia tự hỏi thật lâu, đi qua xem xét hắn còn hơi thở chứng minh hắn chỉ hôn mê còn có thể cứu được, cô đứng dậy bắt đầu nghĩ biện pháp cứu người.
Chương 229: Kết thúc – 3
Dùng vỏ cây nứt ra làm thành cái giường lớn, đem bụi cây phủ lên trên, sau đó lại kéo người đàn ông to lớn đặt ở mặt trên, thôn phụ xinh đẹp sau khi trải xong bụi cây bắt đầu dùng hết sức lực để kéo hắn đi.
Thực là nặng, phải cố hết sức, đúng là làm cho người ta tuyệt vọng…
Mà trên khe núi, hai người bảo vệ mất liên hệ với công tước vẻ mặt đang xanh mét, bắt đầu tìm kiếm, không có khả năng đánh mất một người phụ nữ rồi đến ngay cả công tước cũng đánh mất.
“Hừ, hừ,” theo con đường mòn uốn lượn đem người kéo đi, phía trước cách vài km là nhà của cô. Từ đây mỗi ngày có thể nhìn sang tòa thành có kiến trúc xa hoa kia, chính là nghe nói cuộc sống bên trong cũng không được bình an lắm, hoàng thất đích thật là nơi mà người ta mơ ước, nhưng có lẽ là cô thích hợp với gia đình nhỏ bé hơn . . . .
“Ây da!” Người đàn ông này thế nào lại nặng như vậy chứ?
Trong căn phòng nhỏ có chút hôn ám, đôi mắt Tần Dịch Dương mở ra trong một giây, lại nhanh chóng nhắm lại, ánh mắt bị ánh đền màu cam kích thích có chút nhức mỏi, lông mi dày đậm của hắn rung động, cố gắng dịu đi hơi thở.
Chủ nhân căn phòng đứng dựa thân hình đẫy đà vào bên cửa, ngạc nhiên đánh giá hình dáng của người đàn ông này.
Lông mày mũi mắc sắc bén, khuôn mặt có ngũ quan rõ ràng, cánh môi tao nhã, lộ ra một tia tà mị cùng anh tuấn, khi cánh mi dày đậm kia hé mở lộ ra một đôi mắt thâm thúy chỉ trong một giây, nhưng cũng đã đủ để nhìn thấy tia lãnh liệt cùng xa cách bên trong.
Người đàn ông như vậy thật là . . . làm cho người ta cảm thấy khó thở.
Khi hắn tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không giống như là thiên đường cũng không phải là địa ngục, chỉ là một thôn phụ đang mê mệt mà nhìn mình.
“Khụ, khụ, xin hỏi…” Tiếng nói du dương của hắn lộ ra tia khàn khan, nói tiếp: “Cô nhìn đủ chưa?”
Thôn phụ ngẩn ra, mừng rõ nói: “Ôi cậu bé đáng yêu của tôi, cậu đã tỉnh?”
Một câu nói, làm cho đầu óc Tần Dịch Dương có chút chấn động, hắn chống đỡ tay muốn ngồi dậy, Tây trang trên cả người đều đã ướt đẫm, cánh môi tái nhợt hé ra chút huyết sắc, lúc này mới nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng bình dân, mà người phụ nữ trước mặt này . . . .
“Cô đã cứu tôi?” Tần Dịch Dương chần chờ hỏi ra một câu.
“Đúng vậy nha!” Thôn phụ vui mừng nói, “Cậu cùng vị tiểu thư xinh đẹp kia đều ngã cùng một chỗ, may mắn là nhà của chúng tôi cũng rộng, bằng không cũng không thể chứa được nổi hai người đâu.”
Sắc mặt Tần Dịch Dương bỗng nhiên bị bao trùm bởi một tầng hàn băng ngàn năm.
Hắn hoài nghi là bản thân mình nghe lầm, nhịn không được muốn cô nói rõ lại một lần nữa.
“Này, vị tiên sinh này, cậu không phải là đang tìm một tiểu thư xinh đẹp chứ? Cô ấy . . . .” Thôn phụ ngập ngừng tìm từ ngữ miêu tả: “Cô ấy rất được, hơn nữa trên người còn mặc một chiếc váy dài liền thân mỏng. Cô ấy thực đã phát sốt nhiều ngày nha . . .”
Tần Dịch Dương đột nhiên bắt lấy cổ tay của thôn phụ. Sắc mặt tái nhợt thực dọa người, ánh mắt tản ra tia cực nóng tựa như có thể đem người ta ăn tươi nuốt sống, dồn đập hỏi: “Cô ấy ở đâu? Cô nói là cô ấy đang ở chỗ của cô sao? Cô ấy không chết. Cô dẫn tôi đi gặp cô ấy, nhanh.”
Cổ tay của thôn phụ bị bóp rất đau: “Tiên sinh . . . . Cậu không cần kích động, ở chỗ này của tôi đúng là có một cô gái nhỏ như vậy, cậu không cần gấp gáp, tôi mang cậu đi gặp cô ấy . . .”
Thanh âm của thôn phụ ôn nhu như là an ủi, Tần Dịch Dương có chút bình tĩnh lại, áp lực trái tim đang đập loạn lên, buông lỏng cổ tay cô ta ra, nhìn thấy thôn phụ đi trước dẫn đường, hắn nhấc chân đuổi kịp theo.
Trong một căn phòng ánh sáng chan hòa, trên giường, một cô gái ôn nhu xinh đẹp đang yên lặng ngủ, chiếc giường kia được trải rất nhiều tầng đệm, ga trải màu vàng có vẻ rất sạch sẽ, trên mặt thôn phụ lộ ra vui sướng, tựa như là cất giữ một báu vật quốc gia bây giờ đã có người đến nhận lấy, khó dằn lòng mà muốn đứng lại xem.
“Cậu nhìn xem, chính là vị tiểu thư mỹ lệ này, ngày đó giữa trưa tôi phát hiện thấy cô ấy ở vách núi, cô ấy bị té xuống, bất quá cũng không nặng lắm, bôi thuốc là được rồi, chính là vẫn phát sốt, hôn mê bất tỉnh…”
Chỉ cần liếc mắt một cái, cả người Tần Dịch Dương đều đã không khống chế được.
Hi Hi.
Hắn cắn chặt cánh môi tái nhợt, sải bước đi qua, hai tay xanh tại bên cạnh thân hình của cô gái xinh đẹp.
Nàng im lặng ngủ, trên mặt có vài vết xước nhỏ, như là bị bụi cây sượt qua, khuôn mặt trắng nõn phấn nộn có những vết hồng mất tự nhiên, nàng thực đang phát sốt.
Thôn phụ cười yếu ớt nhìn người đàn ông cao lớn kia đi qua cúi người quan sát nàng, hai bàn tay đang nắm chặt buông lỏng ra, ánh mắt thâm thúy nồng đậm yêu say đắm lại dày đặc hơn là tia cảm kích. Hắn hận không thể đem cô gái trên giường gắt gao ôm vào trong lòng chính mình, nhưng là lại sợ hãi thương tổn nàng, vậy nên chỉ có thể dùng ánh mắt thâm tình như vậy mà ngắm nàng, một giây cũng không rời, như là cả người đều phải tập trung mà che chở cho nàng, coi nàng như bảo bối, không bao giờ để nàng phải chịu nửa điểm thương tổn nữa.
“Cảm ơn ông trời . . . Cô ấy không chết, cô ấy thật sự không chết.”
“Hi Hi. . . .” Thanh âm của Tần Dịch Dương run nhè nhẹ gọi ra cái tên này, ngón tay tái nhợt vuốt ve mỗi tấc da thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hơi thở ấm áp phun lên mặt nàng, vạn phần thương tiếc, thanh âm lộ ra tia mừng rỡ trong thống khổ: “Hi Hi. . . . Hi Hi. . . .”
Cánh tay hắn đem chăn níu chặt lại, gắt gao siết chặt lấy thân mình nàng, cúi người càng thấp, giống như chỉ vậy mới có thể ôm được nàng, nếu không sẽ đánh mất nàng vậy . . .
Thôn phụ hài lòng nhìn cảnh này, đôi mắt tràn ra tia ôn ái, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Ngoài cửa, chồng bà ta đã trở về, cởi xuống chiếc mũ bám đầy bụi, khuôn mặt đôn hậu nở lên nụ cười hài hước, thôn phụ áp một ngón tay vào môi nhẹ nhàng nhắc nhở, ý bảo hắn nói nhỏ thôi, có điểm không tiện nói.
Bên trong phòng, ánh đèn dào dạt.
………..
Khi mà Lâm Hi Hi tỉnh lại cũng đã là một tuần sau.
Sốt cao kéo dài không giảm, nàng chìm trong mông lung mơ màng, căn bản không biết là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chính là đêm nào cũng có một thân ảnh ở bên cạnh chăm sóc nàng, dùng khăn mặt lạnh lau đi mồ hôi của nàng, hôn lên cái trán nóng bỏng của nàng, nàng chịu không nổi thanh âm thân thiết đó, giọng nam nhân trầm thấp, lại có những nụ hôn trong trẻo rơi xuống, mềm nhẹ mà an ủi nàng.
Nàng thích sự trong trẻo như vậy, nhịn không được truy đuổi, đáp lại, mặc cho cảm giác tê dại kia lan truyền khắp toàn thân.
Sốt cao trải qua thời gian nguy hiểm kia, sau đó liền chậm rãi ổn định lại.
Một ngày kia, khi mà chiếc xe màu đen xa hoa có rèm che chậm rãi mà tiến vào lâu đài, Lan phu nhân đang ôm đứa bé đứng bên cửa sổ, nhíu mày nhìn về phương xa, nghe được người hầu phía sau báo tin, cánh tay mềm nhũn suýt nữa đánh rơi đứa bé, khuôn mặt tái nhợt nhất thời dịu lại, đem cục cưng đặt vào chiếc nôi, nhanh chóng chạy ra bên ngoài.
Xuống lầu, thở gấp, rốt cục bà cũng thấy được người đã biến mất mấy ngày qua – Tần Dịch Dương, vẫn như trước tuấn lãng cao ngất đứng ở trước mặt bà. Từ trong xe hắn ôm ra một cô gái đang ngủ say được bọc bằng chăn mỏng, cơ hồ làm cho Lan phu nhân kinh ngạc đến rớt hàm. Đứa bé xinh đẹp đó cư nhiên vẫn còn sống.
Trong vòng một tuần sau, cả tòa thành đều loan truyền tin tức về tiểu mỹ nhân ngủ say đã trở về.
Chương 230: Kết thúc – 4
Trong lòng Lan phu nhân nổi lên một cỗ cảm xúc khác thường, nhất là ánh mắt yêu thương khắc cốt của Tần Dịch Dương khi hắn ôm nàng đi vào, tựa hồ như có một tia gợn sóng sau đó sóng triều liền ầm ầm nổi lên, biết trên đời này có một số việc mà chung quy là bà không thể ngăn cản được nữa.
Chính là đứa bé kia còn có thể sống, quả là một kỳ tích.
Trong chiếc nôi, bé con phấn nộn dụi dụi hai mắt của mình, ánh mắt mê hoặc mở lớn nhìn bốn phía, tay chân không an phận cựa quậy lung tung, đầu cố ngoái sang nhìn bên cạnh chính mình, nắm tay hồng nhạt cọ cọ cái miệng nhỏ nhắn, một bộ dáng miên man bất định.
Nóng sốt trong thân thể rốt cục cũng hoàn toàn rút đi, lông mi thật dài run rẩy một chút, cư nhiên tỉnh lại.
Trần nhà màu trắng vẽ những hoa văn thanh lịch, trang trí bởi những màu sắc xa hoa, Lâm Hi Hi cảm được sự mềm mại dưới người mình, như là thình lình bị ném vào một chiếc xe chạy hồi lâu trong sương mù vậy, má lúm đồng tiền sâu rộng bỗng giãn ra, nàng nâng tay dụi mắt chính mình, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Hấp một ngụm khí, lồng ngực truyền đến vài tia đau đớn, thấy được kim chuyền đang cắm sâu vào tay mình.
Băng gạc màu trắng trên tay và lưng lộ ra, tựa như là bừng tỉnh sau một giấc ngủ ngàn thu, đây là thế nào?
Lâm Hi Hi dừng ở ánh sáng sáng lạng ngoài cửa sổ, rốt cục cũng giật mình nhớ lại ngày mưa to kia, nàng bị mưa nặng nề táp vào người, sắp đứng không vững nữa, trên một vách núi cao cao, lòng của nàng bị hung hăng xé nát thành mảnh nhỏ, cùng với thân thể đau đớn buông xuống vực sâu.
Trong giây phút đó mặt nàng tái nhợt, cảm giác mãnh liệt sợ hãi nổ tung tràn ra.
Thế nhưng bên cạnh lại có động tĩnh.
Nàng sửng sốt một chút, nhìn thấy cái nôi quen thuộc, đại não từ từ trấn định lại, cảnh tượng trước mắt thật rõ ràng, bé con phấn nộn đang nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt trong veo như nước mở lớn, miệng đô đô bắt đầu cười, nắm tay hồng nhạt y y ô ô múa máy.
“Cục cưng!”
Trong lòng Lâm Hi Hi kịch liệt run rẩy, thất thanh kêu lên: “Cục cưng!”
Nàng xoay người xuống giường, không để ý đến kim chuyền còn cắm ở mu bàn tay, đi đến bên cái nôi, chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt chứa đựng lo lắng cùng tình yêu bao la nhìn cục cưng bên trong.
Nó thực nghịch ngợm, tinh thần có vẻ tốt lắm, vết xước trên mặt có vẻ đã phai nhạt rất nhiều. Khả năng liền sẹo của trẻ con luôn luôn tốt lắm, dần dần đều đã nhìn không thấy.
“. . . .” Trong nháy mắt Lâm Hi Hi cảm động đến không nói lên lời, bịt kín miệng, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng cư nhiên không có chết. Cục cưng liền ở bên cạnh nàng, bên ngoài là ánh mặt trời sáng lạn.
“Ô. . . . . . Ô. . . . . .” Cục cưng vô cùng vui mừng, khó có thể tưởng tượng được đứa nhỏ mới hơn một tháng lại có thể có biểu cảm đa dạng đến vậy, tinh lực cũng dồi dào.
“Cục cưng . . .” Lòng Lâm Hi Hi dâng lên một trận đau đớn, giơ tay ôm lấy cục cưng khỏi chiếc nôi, tuy rằng vừa tỉnh dậy chưa nhiều khí lực, nhưng mà nàng ôm rất cẩn thận, làm cho cục cưng thả lỏng trong lồng ngực mềm mại của nàng, tham luyến hương thơm trên người nàng, nàng nhẹ giọng nỉ non; “Mẹ ở đây… Mẹ lo lắng con đến chết mất . . . .”
Bên ngoài hành lang, thân ảnh cao ngất mang Tây trang của Tần Dịch Dương hướng bên này đi tới, phía sau là người đàn ông tóc vàng Colin, tựa hồ cuộc hội nghị chính thức còn chưa có chấm dứt, hai người đang nhỏ giọng thảo luận cái gì, Tần Dịch Dương không yên lòng bước càng nhanh, Colin vẫn theo sát bước chân của hắn.
“Hắc hắc, anh trai thân yêu của em, không cần gấp gáp quá như vậy chứ? Lâm luôn luôn có người chăm sóc 24/24 mà.”
“Em đi theo anh làm gì hả?”
“Anh hỏi em đi theo làm cái gì?” Thân ảnh cao ngất của Tần Dịch Dương dừng lại, ánh mắt thâm thúy đảo qua khuôn mặt Colin, “Không phải là công việc đang còn một đống sao? Em rất nhàm chán đúng không?”
Biểu tình trên mặt Colin thực rực rỡ, gian nan nói: “Anh, anh có biết là từ khi Lâm tìm được đường sống trong chỗ chết em còn chưa có gặp cô ấy hay không, bây giờ lại là cuối tuần, em thật sự muốn nhìn xem tình trạng của cô ấy! Còn có anh không được quên nha, ngày mà cô ấy gặp chuyện không may cô ấy không chỉ gọi điện cho anh mà còn gọi cả cho em nữa. Những điều này cho thấy cô ấy cũng thực để ý đến em, anh có biết không hả?”
Tần Dịch Dương nhìn Colin, đè nén ý nghĩ muốn bóp chết hắn xuống dưới, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt.
“Ngày đó anh đang ở trong cuộc họp thương mại không có biện pháp nghe điện thoại, còn mày… Anh nhớ không nhầm hình như ngày hôm đó, mày hẳn là đang ở trong khách sạn trung tâm của London thì phải, hình như là đang ở trên giường của một người đàn bà nào đó, phải không?”
Colin nghe được nhũng lời hắn nói, mặt xanh đến mức như ăn phải cà độc dược.
“Chuyện này . . . Thật sự chỉ là ngoài ý muốn . . . .”
Tần Dịch Dương không thèm nhìn lại hắn, nhấc chân hướng phía cánh của lớn đi đến, trong lòng hắn hiện tại tràn ngập hình ảnh tiểu nữ nhân đang sốt mê man kia, bác sĩ nói trong vòng 2 ngày nàng sẽ hạ sốt, hiện tại thì thế nào? Hắn không thấy nàng đã tốt hơn chút nào cả.
Cánh cửa “Cạch!” một tiếng trầm trọng mở ra.
“Anh, em cam đoan, cho em vào xem xong sẽ đi ngay . . . .”
“Mày dám kinh động đến cô ấy, anh sẽ cam đoan ném mày lên tầng cao nhất của lâu đài.”
Trong căn phòng trống trải tràn ngập hương hoa bách hợp, Tần Dịch Dương đi vào, liếc mắt đảo qua một cái, hô hấp nhất thời nghẹn lại, không thể nhúc nhích, sau một lúc lâu, sắc mặt tái nhợt mới dịu đi một chút.
Cô gái xinh đẹp kia, ánh mắt trong veo đang ngây dại nhìn cục cưng trong lồng ngực, cười yếu ớt, tuy rằng khuôn mặt còn chút tái nhợt, nhưng nàng đã tỉnh . . . Nàng thực sự đã tỉnh rồi.
“Hi Hi! ” Tần Dịch Dương không dám tin kêu lên một tiếng, nhanh chóng đi qua, “Hi Hi . . .”
Nghe được một tiếng gọi kia, Lâm Hi Hi run sợ một chút, vừa ngẩng mắt lên đã nhìn thấy một thân ảnh cao lớn hướng phía mình đi đến, nàng nhẹ nhàng mấp máy môi anh đào, kích động trong lòng vượt xa tưởng tượng.
“Anh . . . . Anh như thế nào?” Nàng ôm bé con, tay vẫn còn kim chuyền, Tần Dịch Dương không dám đi đến ôm chặt lấy nàng, chỉ có thể run nhè nhẹ ôm lấy thắt lưng đem nàng kéo vào trong ngực, ánh mắt thâm thúy liếc mắt nhìn cục cưng trong ngực nàng, sau đó ánh mắt lưu luyến dừng trên mặt nàng, thanh âm ôn nhu: “Tỉnh lúc nào? Sao lại không biết đường gọi người lại đây?”
Lâm Hi Hi nói không nên lời, nàng rất kinh ngạc, lại nhìn thấy khuôn mặt bất động của hắn.
“Chết tiệt!” Tần Dịch Dương đột nhiên nhíu mày, nắm lấy cổ tay nàng chậm rãi nâng lên, “Bảo bối, không cần xuống giường, đem con buông ra, lên giường nằm, nghe anh nói không?”
Ống chuyền cắm vào tay nàng kia đã bị máu chảy ngược nhuộm đỏ tươi một đoạn. . .
Lâm Hi Hi buông cục cưng ra, sau đó còn chưa kịp dùng sức, cả người đã bị ôm lấy, một tay còn lại của nàng vòng qua cổ hắn, tùy ý để hắn yêu thương nắm lấy cổ tay của nàng, đem nàng đặt lên giữa giường.
Trên mặt Colin khẽ hiện lên tia chấn động cùng kinh hỉ, đi tới gần nói: “Hắc, Lâm, tôi thực rất vui, cô thực đã tỉnh! Cô còn nhớ tôi không? Tôi là Colin a!”
Lâm Hi Hi lại khẽ giật mình, nhìn nam nhân vui vẻ trước mắt, không biết nên trả lời thế nào.
Nàng tất cả đều tốt lắm, chẳng qua là nàng không biết tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ai tới nói cho nàng biết với?
“Đi ra ngoài!” Thanh âm lạnh như băng của Tần Dịch Dương vang lên bên tai.
Colin giật mình, ngây người: “Kìa, anh trai!”
“Kêu mày đi ra ngoài không nghe thấy hả, thật ầm ĩ.” Tần Dịch Dương không kiên nhẫn nhíu mi nhìn hắn, tay kia không quên hạ thấp cổ tay của Lâm Hi Hi xuống, đề phòng máu lại chảy ngược lên.
Chương 231: Kết thúc – 5
Colin hoàn toàn im lặng, nhưng anh biết, đối với những việc như thế này anh trai của anh luôn luôn bá đạo đến mức không thể thương lượng, trong thời điểm này anh không dại gì mà chọc vào hổ, nhún nhún vai, hướng tới tiểu nữ nhân xinh đẹp trên giường kia cười cười, “Ha ha, Lâm, lần sau tôi sẽ lại đến tìm cô.”
Anh xoay người đi ra khỏi phòng, còn không quên giúp đỡ bọn họ đóng cửa thật tốt, dặn người hầu bên ngoài không cần làm phiền.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại có hai người.
Rốt cục Lâm Hi Hi cũng hoàn hồn, dừng ở hắn, “Em . . . .”
“Không cần nói. . . .” Tần Dịch Dương thản nhiên ra lệnh, làm cho người nàng dựa vào trên đệm, ngồi ở bên cạnh nàng hai tay đặt hai bên hông nàng, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rất gần của nàng, vuốt ve tóc nàng, “Có mệt không?”
Lâm Hi Hi lắc lắc đầu, dùng thanh âm vẫn còn khàn khàn hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Không phải em. . . không phải thực đã . . . . ?”
Rớt xuống vách núi hay sao?
Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương bỗng nhiên ảm đạm, tĩnh lặng như băng.
Hắn nhớ tới ngày đó bản thân điên cuồng mà tìm kiếm.
“Không có việc gì. . . Em không chết. . . nên ông trời giúp anh tìm được em. . . .” Hơi thở ấm áp của hắn phun trên mặt nàng, nhắm mắt cảm thụ được nhiệt độ của nàng, sự tồn tại của nàng, cánh tay Tần Dịch Dương không ngừng xiết chặt, hận không thể đem nàng dung nhập vào thân thể chính mình, “Hi Hi, sao em lại ngốc như vậy, ai cho phép em cứ như vậy mà nhảy xuống. Ai cho em dũng khí nhảy xuống? Em không sợ sẽ không còn gặp lại anh, sẽ không còn được gặp lại cục cưng hay sao? Sao em có thể nhẫn tâm như vậy mà rời khỏi anh?”
Hắn kìm nén thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng phát ra, hơi thở khó khăn mà nóng bỏng, như là muốn đem nàng hòa tan ra vậy. Cánh môi nóng bỏng của hắn in lên trên mắt, trên mũi, trên môi của nàng, lại dây dưa đến vành tai của nàng.
Trong nháy mắt Lâm Hi Hi trở lên vô cùng yếu ớt, nhớ tới ngày nào đó, tất cả mọi phòng tuyến của nàng đều đổ vỡ, ánh mắt buồn bã bất lực.
“Em không có cách nào. . . .” Chua xót cùng ủy khuất trong lòng tại thời khắc này hết thảy dâng trào, một tay nàng bám chặt vào bả vai người đàn ông trước mắt này, hốc mắt ẩm ướt, “Em nhìn thấy cục cưng gặp mưa, em nhìn thấy Lily thương tổn con, em không thể làm gì, em chỉ có thể nhảy xuống. Em cũng rất sợ không thấy được anh, đối với anh thật sự không có cách nào. . . . .”
Nhu tình trong lòng Tần Dịch Dương rốt cục không nhịn được nữa, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên hôn thật sâu.
“Thực xin lỗi. . . .” Hắn giải thích, thanh âm nghẹn ngào “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Hi Hi, . . . là anh sai, tại thời khắc nguy hiểm đó anh không ở bên cạnh em, là anh bất lực.”
Hắn không phải cố ý nói với nàng như vậy. Chẳng qua là hắn sốt ruột, chẳng qua là hắn sợ hãi. Nàng rất kiên cường, kiên cường đến mức hắn không có chút biện pháp nào, một tiểu nữ nhân nhu nhược như vậy tại sao lại có dũng khí lớn như thế? Hắn đau đớn, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực kịch liệt mà hôn nàng, rồi lại sợ lực đạo quá lớn làm đau nàng. . . . .
Cánh môi bị lửa nóng kịch liệt bao trùm, Lâm Hi Hi chưa kịp chuẩn bị đã bị hắn hôn lấy, đầu lưỡi ôn nhu đẩy ra cánh môi hơi mấp máy của nàng, nàng run rẩy hé mở, cảm giác được hắn xâm nhập tiến vào, chạm được đầu lưỡi mẫn cảm của nàng, muốn vặn vẹo một chút lại bị hắn nhẹ nhàng giữ chặt khuôn mặt, bao trùm đầu lưỡi của nàng.
Cảm giác tê dại mà chân thật, từ đầu lưỡi của nàng lan ra, tràn đầy cả đại não.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian